Chương 1 : Mãi yêu anh

  Tí tách…. tí tách….

       ” 16 tháng 9, 2009

       Người thương mến,

       Nếu như anh không đến 
       Hôm nay trong vườn nhà
       Sẽ đầy hối tiếc
       Bởi vì xa trục thảo
       Sẽ phí cả ngày hoa    ….   ”            

       Lâm Hi Ca dừng bút, bất chợt cảm thấy đau đầu. Cựa mình trong chăn, cô ngoảnh mặt về phía cửa sổ. Mưa vừa tạnh, ánh nắng vàng đã vội len lỏi qua tầng lá dày, sưởi ấm mảnh sân nhỏ.
       11: 47 AM. Bát cháo bên bàn đã nguội từ lâu, bụng cô cũng đã réo từ nãy giờ. Nhưng cô không ăn nổi. Cơn đau đầu vẫn dội lên từng cơn theo nhịp tim bất ổn. Căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng yên lặng như tờ. Không gian nhỏ bé và tẻ nhạt chẳng giúp cô khá hơn tí nào. Cau mày, cô nhướn người cố nhìn xuống khoảng sân nhỏ bé của bệnh viện Thân Ái, tìm kiếm vạt cỏ thân quen. 
       Khóm xa trục thảo đã bầu bạn cùng cô trong thời gian qua, giờ đang run rẩy theo từng đợt gió lạnh. Thế thôi, chắc chúng không còn cầm cự lâu hơn được nữa. Đã sang thu khá lâu rồi và cái rét của mùa đông đang đến gần. Đa số hoa trong vườn đã tàn và trở về với đất mẹ, nhưng vạt cỏ này vẫn giữ chút sắc xanh như còn lưu luyến nắng hè ấm áp.
      
       ” Cháo đã nguội rồi. Cháu muốn ăn thứ gì khác chứ? ” Cô Hà trên tay cầm bịch thuốc nhẹ nhàng bước đến bên giường. Là y tá của bệnh viện đã lâu, cô rất biết cách để giúp người bệnh cảm thấy vui vẻ hơn. Nhưng với riêng ca bệnh này, cô cảm thấy như mình chỉ trải nghiệm quá ít ỏi về nỗi buồn con người.

       Lâm Hi Ca vào viện đã hơn một tháng, nhưng vẫn chưa một ai đến thăm. Mặc dù đã liên lạc với gia đình, nhưng họ chỉ trả tiền viện phí và giao mọi thứ còn lại cho bác sĩ, cũng chẳng hỏi thăm về cô bé. Hằng ngày, cô đều lặng nhìn ra cửa sổ, không cười không nói, cô đơn như bị thế giới bỏ quên. Cô Hà lôi từ chiếc xe đẩy ra một xấp giấy. Như thường lệ, Lâm Hi Ca luôn đều đặn viết ít nhất một bài thơ vào buổi sáng, và có khi cô viết luôn tay đến tám, chín bài một ngày. Cô Hà đã một lần nhìn thoáng qua bài thơ cô viết. Nét chữ rõ ràng, cẩn thận như sợ người nhận không đọc được. Thơ của cô đủ dạng đủ kiểu, cốt đều nói lên những sự việc xảy ra trong ngày. Cô Hà đã rất ngạc nhiên nhận thấy cô bé dường như quan sát được tất cả mọi thứ trong bệnh viện, dù cô như chỉ ngồi bất động.
       
       ” Lại không ăn sáng à?” Bác sĩ Hàm gõ nhẹ lên cửa, bước vào. ” Hôm nay cháu thế nào? Nhớ thêm chút gì chứ?”
       ” Anh ấy rất yêu thiên nhiên, và là một người rất hiền lành.”
       ” Tốt lắm.” Bác sĩ Hàm gật đầu. Ông rất yêu nghề và là một bác sĩ giỏi. Ông cảm thông với những ca bệnh. Cũng như tất cả những nhân viên khác trong bệnh viện, ông đặc biệt chú ý đến cô bé này.

       Lâm Hi Ca gặp tai nạn giao thông, đầu cô đã va đập mạnh. Não cô bị tổn thương và cơ bản là cô bị mất trí nhớ. Khi trả lời câu hỏi kiểm tra, cô thậm chí còn không nhớ nổi tên mình, hay bất kì người thân nào. Những chuyện thế này thường xảy ra. Nhưng cô lại nhớ, một thứ duy nhất cô đã chống chọi với những cơn đau đầu để níu giữ lại, rằng cô rất yêu anh. Và hằng ngày, cô đều viết thư cho anh, những lá thơ đầy cảm xúc.

        Bác sĩ Hàm quan sát cô bé. Ông không cảm thấy bất kỳ cảm xúc nào hiện hữu trong cô bé đang trong tuổi 15 tươi đẹp. Không hạnh phúc, không đau buồn, không sợ hãi. Cô như con búp bê bằng vải vô hồn sống ngày qua ngày chỉ dựa vào những bức thư.
        ” Cháu cảm thấy khỏe hơn chứ?”, ông ân cần.
        ” Vâng”, như thường lệ, cô chỉ trả lời ngắn gọn
        ” Có chỗ nào đau nhức không?”
        ” Đầu có hơi nhức.”
         Bác sĩ Hàm mỉm cười.
        ” Cháu có thế xuất viện rồi. Đầu cháu sẽ chỉ đau một thời gian nữa thôi. Nhưng phải giữ sức khỏe và ăn uống điều độ.”
       Vốn dĩ ông nghĩ cô bé đã chán ngấy cái bệnh viện này rồi, như những bệnh nhân khác thường than vãn. Ông tưởng tượng gương mặt cô sẽ bừng sáng lên đôi chút. Tuy nhiên, điều duy nhất ông nhìn thấy trong đôi mắt cô khi cô ngẩng mặt lên là sự bối rối.
        ” ….. đi? Bác đuổi cháu đi?”
        ” Không! Ha ha! Chỉ là cháu đâu thế lãng phí cả đười người rúc mãi trong cái bệnh viện này chứ”. Ôi cô bé này thật có suy nghĩ tiêu cực quá, ông nghĩ thầm.
        “…. Cháu sẽ đi đâu?”
        Câu hỏi này làm bác sĩ Hàm dừng cười. Trông cô bé không có chút đùa cợt gì cả.
        ” Cháu không định về nhà sao?”
        “…. Không”
        ” Tại sao?”
        ” Cháu không nhớ số nhà của cháu.”
        
        Bác sĩ Hàm và cô Hà đưa mắt nhìn nhau e ngại. Quả nhiên họ đã quên mất. Gia đình Lâm Hi Ca dường như không ở Nhật mà đã sang Mĩ từ lâu. Hồ sơ của cô lại rất sơ sài, chẳng đề bất cứ họ hàng nào khác. Nhìn cô cụp mắt xuống trông thương cảm vô cùng. Sau đó, cô Hà đã đề nghị để cô bé về sống với mình để chăm sóc cô bé. Gia đình cô cũng đã đồng ý.
      
        Hai ngày sau, cô Hà trên tay lỉnh kỉnh đủ thứ quần áo và đồ đạc bước vào nhà. Lâm Hi Ca chạy ra đỡ phụ đống bưu kiện. Cô Hà mỉm cười nhìn cô bé thoăn thoắt sắp xếp đồ đạc đầy trìu mến. Cô đã luôn muốn có một đứa con gái như thế này.
       Căn nhà cô Hà khá là cổ điển, nhỏ nhắn và nằm cuối một con hẻm không mấy người qua lại nên yên tĩnh vô cùng. Hàng xóm xung quanh khá là gần gũi. Tin cô Hà nhận nuôi một bé gái đã được truyền đi nhanh chóng. Hôm Lâm Hi Ca ra viện, mọi người đã làm một bữa ăn xóm giềng nhỏ chào mừng cô. 
       

       Bàn tay đang thoăn thoắt thu dọn của cô chợt dừng lại. Lâm Hi Ca ngẩng người, nhìn bộ đồng phục trên tay dì Hà.

       ” Ngày mai cháu sẽ đi học”, dì Hà tươi cười thông báo.
       “……”
       ” Mặc dù cháu nhập học trễ hơn mọi người và sẽ có chút khó khăn, nhưng sẽ không vấn đề gì chứ? Cháu mặc vào cô xem thử nào. Ôi dễ thương quá. Nó làm cô nhớ lại thời cô còn trẻ……..”
       Lâm Hi Ca chạm vào hình bóng phản chiếu trên mặt gương, trong lòng dấy lên cảm xúc khó tả. Tuy không rõ nó là gì, nhưng cô có cảm giác ngày mai mọi chuyện sẽ không diễn ra tốt đẹp.

Khuynh đảo giang hồ-2

Chương 2

Dưới những rặng đào trắng sứ như bông tuyết xinh đẹp đang khẽ đung đưa,một nữ hài tử mới chừng 14 tuổi toàn thân bạch y ngẩn ngơ đứng ở đó.Mái tóc đen dài tùy ý buông xõa, tuy đơn giản nhưng lại càng tôn thêm nét thanh thuần của một tiểu cô nương. Mắt phượng khép hờ tận hưởng không khí trong lành, đôi môi hồng nhuận, nhỏ nhắn như cách hoa đào, bộ dáng này muốn bao nhiêu xinh đẹp động lòng người liền có bấy nhiêu. Tà áo trắng sạch sẽ phấp phới trong gió, một thân thanh cao ấy khiến ai cũng ngỡ là tiểu tinh linh lưu lạc xuống nơi trần tục này.

Bộ dáng đến tột cùng khuynh thành như thế, còn không phải Dương Lạc TUyết nàng thì còn ai vào đây nữa? Coi ra lão Thiên gia cũng không quá bạc đãi nàng đi , vừa xuyên qua liền cho nàng một nhan sắc “ họa thủy” này a. Thiện tai! Thiện tai! ( Ô ô ô nhưng sao lại nhỏ đi như thế này????? – Tiếng hét thất thanh từ tận sâu tâm can của người nào đó)

Trong cơn gió xuân, một đạo thân ảnh từ xa nhanh chóng tiến đến, tuy không mang theo sát ý nhưng một chiêu tung ra cũng không hề nương tay. Lạc Tuyết vừa lúc xoay người né hiểm chiêu liền tung vạt áo, hàng loạt cánh hoa nhỏ li ti được bắn ra. Một hồi ngươi đánh ta né cứ như vậy diễn ra, mỗi động tác được tung ra đều chứa đựng lực lượng mạnh mẽ nhưng lại không khác gì một vũ khúc mềm mại uyển chuyển,rất xinh đẹp. Chưa nói đến, Lạc Tuyết thực tài giỏi, chỉ trong một năm đã luyện được một thân công phu rất khá, nhưng nàng vốn là nữ nhi, hiển nhiên sức lực vẫn còn nhiều thua kém,vậy nên kết quả cuối cùng của trận này: Nàng thua! Tỉ số chung cuộc trong một năm: 50-0. ( Lạc Tuyết: Tác giả, lăn ra đây cho ta!! Dám dìm hàng ta như thế là sao?????? Tác giả: ta ứ lăn, ngươi làm gì được ta!! Lạc Tuyết: Ngươi @%$#&$@%%& !!!!!! Tác giả: chú ý hình tượng! hình tượng! )

Tiếng cười vang dội, trận đấu kết thúc, kẻ chiến thắng thỏa mãn cười khì.

“ Này, trận này nghĩa phụ thắng,tối nay ngươi phải làm bữa tối nha~”

Nói đoạn, lão xoay người, tiêu sái bước về gian nhà đằng xa, để lại Lạc Tuyết một mình đầu đầy  hắc tuyến.Nàng có phải bái lầm nghĩa phụ hay không, lão cư nhiên dám khi dễ một tiểu cô nương xinh đẹp như nàng, thực làm tức chết người mà!

Vốn dĩ ở thời hiện đại,Lạc Tuyết không hề có hứng thú đối với võ thuật, tất nhiên bây giờ cũng vậy. Bất quá, dưới sự nài nỉ bền bỉ của ai kia, cùng với việc người trong giang hồ thường thân bất do kỉ, chẳng biết khi nào sẽ gặp nguy hiểm nên kể từ đó nàng vừa theo học dụng dược cùng dụng độc vừa đành miễn cưỡng vận động cơ thể một chút. Nhớ lại khoảng thời gian không khác gì địa ngục kia, Lạc Tuyết không khỏi rùng mình.May mắn, may mắn a~ Quá khứ luôn không bao giờ lặp lại nha.

Trong phòng, hai người ngồi đối diện nhau.

Lạc Tuyết trầm mặc nhìn ly trà trong tay đã  dần nguội lạnh, ngón tay khẽ vân vê từng đường nét họa tiết mềm mại trên chén sứ, tuy là hành động nhìn có vẻ như lơ đãng nhưng vẫn có đâu đó vài phần căng thẳng. Diệp lão thì u sầu, vẻ mặt tràn đầy u sầu xen lẫn phiền não, đứa nhỏ thiện lương này lão thật sự rất lo lắng. Thở dài một hơi, lão cuối cùng cũng nói ra quyết định của mình.

“ Tuyết nhi , ngươi cũng biết, ta thân là người trong giang hồ, có những chuyện thường thân bất do kỷ, ….Tuy nói bản thân ta đã ẩn cư nhưng thật chất chẳng bao giờ có thể thoát khỏi nơi tinh phong huyết vũ này. Những chuyện như ân ân tương báo trong võ lâm, ta mong một cô nương thiện lương như ngươi sẽ không dính líu tới…Vậy nên, ta sẽ đưa ngươi xuống núi, ở cùng gia đình lão bằng hữu của ta , sống bình bình an an qua từng ngày…”

Lạc Tuyết một mực im lặng, lắng nghe hết toàn bộ những gì Diệp lão nói,nàng biết Diệp lão rất quan tâm đến nàng như con của ông vậy, vậy nên nàng tin chắc lão sẽ không làm bất cứ điều gì tổn thương đến nàng. Nàng tin tưởng lão.

“Ân, nghĩa phụ, nữ nhi nghe lời người, nhưng khi nữ nhi không thể ở bên cạnh người, mong người nhớ bảo trọng.”

Lạc Tuyết trịnh trọng nói câu này, biểu lộ rõ tâm ý của chính mình: Nàng thật sự kính trọng lão như thân nhân thật sự của nàng.”

“Vậy là được. Sắc trời cũng không còn sớm nữa, ngươi mau chóng nghỉ ngơi đi. Sớm mai ta sẽ lên đường liền.”

Buông một câu xong, Diệp lão liền rời đi. Cả một đời cô độc như ông , có lẽ hạnh phúc nhất là nhận một nghĩa nữ như Lạc Tuyết. Nhưng vì nghĩ cho nàng, lão không muốn nữ nhi của lão gặp nhiều chuyện ngoài ý muốn mà dẫn đến bất hạnh.

Đêm, nguyệt hắc phong cao.

Bóng đêm lặng lẽ, tĩnh mịch tựa như muốn bao trùm lấy tất cả bí mật, âm mưu.

 

Khuynh đảo giang hồ-1

Chương 1

”Ai da, ta nhớ rõ bản thân đã dụng dược chính xác, cớ gì ngươi lại chưa tỉnh chứ?! Chẳng lẽ cái danh thần y của ta vì ngươi liền vứt đi sao….”

“Này này, ngươi tỉnh lại đi chứ!! Cho dù muốn ngủ cũng là ngủ đủ 3 ngày 3 đêm rồi.Ngươi thật chưa chịu tỉnh sao…”

“A aa~ ~ Ta không biết, ngươi liền tỉnh lại cho taaaa…..”

Thật nhức đầu ta mà, khi không vô duyên vô cớ chẳng biết từ đâu lại chui ra một lão ngoan đồng nói thiệt nhiều nha, không muốn tỉnh cũng phải tỉnh lại cho ngươi xem…Ai! Người ta sao lại nặng như thế này?? Toàn tân đau nhức không thôi,vậy là sao chứ????

Nheo nheo mi tâm, Lạc Tuyết khó khăn từ từ mở to đôi mắt tiếp nhận từng tia nắng nhè nhẹ lại mang theo chút hơi ấm áp ùa vào gian phòng. Lạc Tuyết âm thầm đánh giá mọi vật xung quanh,trần nhà,vật dụng,..cả cái tràng kỉ nàng đang nằm, tất cả đều làm bằng những vật dụng thô sơ như gỗ, tre, rất mộc mạc nhưng lại không làm mất đi vẻ thanh nhã cần có. Bình trà bằng sứ,lông cáo làm nệm lót, mành phủ,… khung cảnh này nàng cảm thấy quen quen nhưng là đã gặp ở đâu cơ chứ???….. “A!”  Là trong phim cổ trang nha!!! Nơi này thiệt giống chổ ở của mấy vị cao nhân ẩn sĩ, không muốn dính líu chuyện giang hồ vậy!! Này..Này cũng thật quá khủng bố đi!!!!!! Mình thế nhưng lại xuyên không sao??? Nhớ mấy nữ chính xuyên không về ai ai cũng là mĩ nữ, còn mình cho dù ở hiện đại cũng chỉ được cho là thanh tú, xinh xắn, còn bây giờ… Oa, thiệt là muốn thấy nhan sắc hiện tại của mình quá đi!!!!! Thật chờ mong nha, liệu có khi nào là một nhan sắc phong hoa tuyệt đại, chim sa cá lặn….( đã lượt đi hơn 50 từ mà tỉ đã dùng để tự kỉ với nhan sắc của mình).

Đang đắm chìm trong suy nghĩ ở tận chín trời mây, một giọng nói thật cao hứng liền lôi ngay Lạc Tuyết quay về hiện tại

“ Oa, ngươi thực đã tỉnh.Ta cứ nghĩ ngươi đến chết sẽ cứ như vậy,chỉ biết ngủ không thôi chứ!”

Một bạch y lão tử đi ra từ gian phòng kế bên, toàn thân cao thấp đều toát lên vẻ khí phái, nhìn là biết người luyện võ rồi. Trên tay lão còn cầm chén canh màu đen đậm đặc cộng với thứ mùi hăng hăng đang tỏa ra trong không khí , ta đảm bảo đó chính là thuốc bắc, thuốc bắc a~~~!!!!!

“ Này này, cũng đã tỉnh rồi thì mau uống thuốc thôi!! Nguội rồi sẽ không còn công dụng đâu!!”

Còn chưa để Lạc Tuyết kịp phản ứng, bạch y lão tử đã nhanh chóng đỡ nàng dậy, động tác nhẹ nhàng dứt khoát lại cực kì linh hoạt, không chậm một giây, chén thuốc đã ở trước mặt Lạc Tuyết. Thế nhưng có chết nàng cũng k muốn cái loại thuốc này, rất đắng a!!!

“ Ngươi cứ an tâm uống hết dược này đi, ta không có hạ độc ngươi đâu!” Lão nhân gia thấy Lạc Tuyết cứ chần chừ mãi không chịu uống, tưởng nàng đang đề phòng mình nên mới trấn an nàng.

Lạc Tuyết nghe xong , trên đầu liền hiện 3 đường hắc tuyến “ ta mới không sợ lão hạ độc a~” Nàng nghĩ thầm.

Thấy cái nữ tử trước mắt cứ cứng đầu k chịu uống, lão tử liền xụ xuống, bày ra khuôn mặt đầy ủy khuất,đôi mắt già nua ngân ngấn nước,khiến ai nhìn vô cũng cảm thấy đau lòng… Mà cũng không thể trách lão a, bệnh nhân trong tay lão mà không thể cứu được thì chẳng khác gì đạp lên danh hiệu thần y nổi tiếng lâu nay của lão a~

“ Xú nha đầu, ngươi mau uống đi. Không thể phụ mất công lao của lão già này nha~~~” Giọng nói ai oán thê lương,  khiến Lạc Tuyết nổi hết da gà.

“Uy, lão tử, chỉ cần ta uống hết là được chứ gi`, không cần trưng ra nguyên bộ mặt đưa đám như vậy đâu!!”

Lạc Tuyết nàng từ bé đến lớn, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ duy nhất những người cứ “ một khóc, hai nháo, ba thắt cổ tự tử” Như vậy thôi. Nàng thiệt không nỡ tổn thương những người đó a~~.

Ngoan ngoãn cộng miễn cưỡng uống hết chén thuốc, tuy miệng lưỡi vẫn còn tồn đọng vị đắng nhưng quả thật cơ thể đã thoải mái được phần nào, Lạc Tuyết quyết định hỏi ra thắc mắc trong lòng.

“Uy, lão đầu, ngươi là ai?”

“Hừ, nói chuyện với trưởng bối mà không chút lễ giáo. Có phải ngươi xem ta là quả hồng mềm hay không?”

Bạch y lão tử nheo nheo mắt,không khí  nhè nhẹ tỏa ra mùi sát khí. Lạc Tuyết hơi rụt cổ, ho khan vài tiếng.

“ Tiền bối, có thể cho hỏi danh tánh ngươi được hay không???”

“ Hừm, chí ít cũng phải như vậy chứ. Ta tên Bạch Diệp, giang hồ gọi ta là Bạch Quái thần y. Ta thật không hiểu vì sao mọi người lại cho ta là cổ quái chứ. Này ngươi nghĩ sao??”

“Một chút.” Lạc tuyết thành thật trả lời.Nàng thấy lão lật mặt còn nhanh hơn lật trang giấy nữa, lúc như một tiểu hài tử thích nháo,thích quấy, lúc thì trầm mặc, nghiêm túc, y như vừa nãy vậy.

“ Oa, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi nha. Ngươi lại dám khi dễ ta??!!” Đấy, giờ lão lại như một tiểu hài tử , nói có sai đâu.

“ Thật xin lỗi,ta không có ý khi dễ ngươi mà là nói sự thật, sự thật nha!”Lạc Tuyết chớp chớp đôi mắt vô (số) tội.

Lão Bạch Diệp thở dài một hơi. “Hừ, ta mới không cùng người bệnh so đo. Ngươi cứ hảo hảo nghỉ ngơi, còn mấy chuyện khác thì sắp xếp sau.”

~~~~~~ Phân cách tuyến xinh đẹp đáng yêu ~~~~~~~~~

Sống với lão đầu kia được hơn một tháng, Lạc Tuyết coi như cũng đã tu nhập đầy đủ tin tức: “Hiện tại là một thời đại không có trong sử sách, tên Thần Minh hoàng triều, hoàng đế là Thần Ngọc đế. Trải khắp châu lục này gồm có khoảng 50 quốc gia lớn nhỏ. Lớn nhất là Thần Triều quốc, là nơi nàng đang sống, còn có Lục Quang quốc và Khanh Vân quốc. Ngoài ra, lão Bạch Diệp kia cư nhiên là thần y nổi tiếng trong thiên hạ, ngay cả người bệnh đã bước một chân vào Quỷ Môn Quan cũng có thể kéo về, còn có võ công cũng không kém nha.”

Hai người sống chung với nhau, một người thì lưu lạc nơi xứ lạ, không có thân nhân, một người thì suốt đời độc lai độc vãng, nay về già chỉ còn riêng một mình nên không tránh khỏi sự cô đơn, nhàm chán. Cứ thế, một cách rất tự nhiên, Lạc Tuyết trở thành nghĩa nữ của Bạch Diệp, vui vẻ sống với lão qua ngày giống như nàng đối với lão cha mình khi xưa.

 

THMLT-chương 18(Q1)

Chương 18: Đắng

Cung nữ vừa mới bước một chân ra khỏi điện , Phượng Dật mới vừa rồi vẻ mặt còn phẫn nộ, bất thình lình nhảy dựng lên, mặt mũi vặn vẹo, miệng há to, một tay nắm cổ, chạy tán loạn khắp phòng, khẩn trương kêu lên ” Nước! Nước! Nước ở đâu? Trẫm muốn uống nước!”

Lý Ti Thần bị những hành động của hắn làm cho kinh hãi, lập tức đi theo sau Phượng Dật, lo lắng hỏi” Hoàng thượng, làm sao vậy? Ngươi sao thế?”

Chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn nhăn nhó, ngũ quan méo mó, khóe mắt thấp thoáng có nước mắt trào ra, bộ dạng rất khổ sở.

Có phải…là thái hậu hạ độc trong chén thuốc không? Lý Ti Th ần thầm nghĩ. Nhưng mà không hợp lý! Cho dù có ý đồ mưu phản, có cần làm chuyện táo bạo như vậy không?

Sau khi chạy một vòng, Phư ợng Dật quay lại chỗ ngồi, cầm lên ngọc bôi bị hắn ném lên bàn, đem chút nước còn sót lại rót vào trong miệng. Hắn thống khổ khẽ nói “Đắng…Thật đắng! Thuốc này ..thật đắng!”

Khuôn mặt của Lý Ti Thần giật giật, hắn muốn thổ huyết hỏi ” Hoàng thượng, chỉ vì thuốc rất đắng thôi sao?”

Còn làm đến mức như vậy? Có cần khoa trương như thế không? Không phải chỉ là một chén thuốc thôi sao? Một đại nam nhân chỉ vì uống một chén thuốc đắng mà kêu la thành như vậy, nói ra người khác không cười chết mới lạ!

Phượng Dật lườm hắn một cái– ngươi nếm thử mới biết đắng như thế nào! Miệng đều bị tê cứng, lưỡi hắn bây giờ không nghe bản thân sai bảo, chỉ có thể dùng ánh mắt bảo Lý Ti Thần .

” Hoàng thượng..”

Cung nữ, thái giám ở ngoài điện nghe thấy tiếng kêu vội chạy vào đây, nhìn thấy hoàng đế không hề có hình tượng cũng không hề sợ hãi, vì đã thành thói quen.

Phượng Dật nắm một thái giám hỏi: ” Mứt hoa quả đâu? Trà đâu? Có cái gì nhanh mang lên cho trẫm!”

Một cung nữ tiến lên, lúng túng cúi đầu nói ” Bẩm hoàng thượng, sáng sớm hôm nay, thái hậu nói muốn ăn mứt hoa quả, sau đó mang đi toàn bộ mứt hoa quả ở Ngự Thiện phòng. Còn mứt mới mua, ít nhất cũng phải chờ qua Ngọ thiện (1) mới đưa vào cung!”

Yêu nữ! Lại là việc tốt ả làm ra! Phượng Dật căm hận nghĩ, mối hận với Nam Cung Xuân Yến bất giác lại tăng thêm.

“Vậy trà thì sao? Không lẽ cũng bị thái hậu uống sạch ?” Hắn tức giận hỏi.

” Hoàng thượng, trà tới !” Lời còn chưa dứt, tiểu cung nữ vừa dâng trà lúc nãy ,trên tay bưng một bình trà mới pha chạy vào trong điện.

Lý Ti Thần vội vàng nhận lấy, rót một chén đưa tới trước mặt hắn nói” Hoàng thượng, đừng tức giận nữa, uống trà trước cho đỡ đắng!”

Phượng Dật liền cầm lấy há miệng uống vào.

” Hoàng thượng cẩn thận, trà này vừa mới pha, còn chưa nguội bớt—”

Tiểu cung nữ còn chưa nói xong, Phượng Dật đã đem trà mới rót vào miệng phun hết ra ngoài, la lên ” Nóng quá” Tiếng la so sánh lúc nãy còn lớn hơn mấy phần, ngọc bôi trong tay cũng rớt xuống đất.

Xong ! Trải qua một lần đắng một lần nóng, lưỡi hắn đã hoàn toàn mất đi cảm giác!

” Nô tỳ…nô tỳ đáng chết! Nô tỳ đáng chết!” Tiểu cung nữ sợ đến tái mặt, vội vàng quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu cầu xin, giọng nói cùng thân thể run lên.

“Việc này không liên quan đến ngươi” Phượng Dật lạnh lùng nói.

“Nam – Cung – Xuân – Yến !” Cố nén lại đau buốt trên đầu lưỡi và vị đắng còn sót lại trong cổ họng, hắn càng nghĩ càng giận, cực kỳ phẫn nộ gầm lên ” Yêu nữ kia, là ả! Khẳng định là ả! Nhất định là ả hạ lệnh bỏ đi mật ong trong thuốc, lại còn tăng thêm hoàng liên (2)!”
————–

Chú thích:
(1) Ngọ thiện : bữa ăn trưa
(2) Hoàng liên : một vị thuốc trong Đông y, rất đắng

THMLT-chương 17(Q1)

Chương 17: Uống thuốc.

Đang lúc hai người đều chìm trong suy nghĩ riêng thì bên tai truyền đến một hồi lách cách không dứt của tiếng châu ngọc va vào nhau.

Bức rèm châu lần nữa bị người vén lên, một cung nữ mặc y phục hồng nhạt, thắt lưng bằng gấm màu đỏ, khuôn mặt vui vẻ uyển chuyển đi vào phía trong điện.

Trên tay nàng còn bưng một cái khay sơn đỏ, ở trên bày một cái chén mạ vàng không ngừng phát ra mùi vị đặc biệt. Mùi vị đó hăng hăng, chỉ vừa ngửi được, mọi người cũng cảm thấy cổ họng bắt đầu khó chịu.

” Nô tỳ tham kiến hoàng thượng” Nâng cái khay cao lên, cung nữ chậm rãi khuỵ chân xuống , nhẹ nhàng thi lễ, giọng nói êm dịu mê người, phong thái tao nhã vô cùng.

Không hổ danh là cung nữ đắc ý nhất bên cạnh yêu nữ kia, từng hành động đoan trang thanh nhã, rất có quy tắc, mà lại toát ra khí chất mê người, so sánh nhiều cung phi còn xinh đẹp quyến rũ hơn. Đây là gần mực thì đen sao? Phượng Dật trong lòng cười lạnh . Quả là, cùng chung một chỗ với yêu nữ kia, cũng không có gì tốt!

Cố ý cho nàng quỳ lâu một chút, đến lúc thấy tay ngọc bưng khay bắt đầu run run, hắn mới giơ tay lên nói ” Miễn lễ, bình thân”

” Tạ ơn hoàng thượng” Cung nữ chậm rãi đứng dậy, vẻ đoan trang thanh nhã vẫn như cũ, nàng nhẹ nhàng mỉm cười, từ tốn đi lại trước mặt Phượng Dật, mang cái bát đưa tới trước mũi hắn, khom người nói ” Hoàng thượng, đã đến giờ uống thuốc”

Mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi, Phượng Dật bất giác cao mày, ngửa người ra sau.

” Cứ để đấy, trẫm đợi thuốc nguội bớt sẽ uống” Hắn chỉ tay lên bàn bên cạnh, miễn cưỡng nói .

Cung nữ lắc đầu, giơ chén thuốc cao lên , kiên định nói ” Bẩm hoàng thượng, thái hậu đã căn dặn, nô tỳ phải tận mắt nhìn thấy hoàng thượng uống xong mới có thể rời đi”

Phượng Dật – nét mặt đanh lại, miễn cưỡng đưa tay tiếp nhận chén thuốc , ánh mắt do dự, nhìn cái chén đen như mực một lát, cuối cùng giống như hạ quyết tâm, hắn nhắm mắt lại, nín thở đem cái bát đen tuyền trút vào trong miệng, sau đó ném chén không lên bàn trước mặt cung nữ, hung hăng trợn mắt nhìn nàng, ánh mắt như nói – uống xong rồi, ngươi có thể đi được chưa?

Cung nữ lại lắc đầu, trên mặt bày ra một nụ cười trước sau như một, từ tốn nói
” Bẩm hoàng thượng, thái hậu nương nương còn nói, xin ngài phải nuốt hết thuốc xuống mới được. Phải biết rằng, mỗi vị thuốc đều do người khác vất vả trồng nên, lại do thái y tốn bao tâm sức mà chế ra, dù là lãng phí một giọt, cũng là vô cùng có lỗi!”

Khóe môi Phượng Dật nhếch lên, siết chặt nắm tay đến nỗi các khớp xương đều hiện rõ, móng tay bấm vào thịt, giống như đang cố nén muốn bóp chết yêu nữ kia.

Một lát sau, hắn ngửa đầu, nuốt hết thuốc trong miệng xuống, sau đó há miệng trống trơn cho cung nữ xem, nghiêm mặt nói ” Trẫm đã uống xong, xin hỏi Lục Ngọc cô nương, mẫu hậu còn gì căn dặn không?”

” Đã hết. Hoàng thượng chịu hợp tác, thái hậu nương nương đương nhiên là cực kỳ hài lòng, không còn gì để nói” Cung nữ cúi đầu, dịu dàng nói. Vừa cúi đầu, liền có một tia vui vẻ ánh lên trong mắt nàng.

Thu hồi cái bát trên bàn, nàng cúi người nhẹ giọng nói “Nô tỳ xin cáo lui “. Nói xong liền bước nhanh rời đi.

Nếu không đi liền thì có lẽ đã không nhịn được bởi nàng đang rất muốn cười to lên!

Thái hậu nương nương dĩ nhiên đoán được phản ứng của hoàng thượng không sai tí nào. Quá thần kỳ! Nàng càng thêm khâm phục người.

THMLT-chương 16(Q1)

Chương 16: Tâm kế.

“Một…một canh giờ?” Lý Ti Thần kinh ngạc . Trong lòng thầm tính toán trong một canh giờ qua hai lỗ mũi có thể chảy ra bao nhiêu máu.

Khó có thể ước lượng được, nhưng mà, khẳng định là không ít ! Khó trách hôm nay nhìn hoàng thượng suy yếu như vậy!

Liếc nhìn Phượng Dật, hắn thận trọng hỏi ” Vậy động phòng chẳng phải là…?”

Dùng lỗ mũi bởi vì bị nhét bông quá lâu mà đau buốt thở ra một hơi, Phượng Dật càng tức giận gằn giọng nói:” Bởi vì tác dụng của lộc huyết quá mạnh, trẫm vừa bước vào tân phòng liền chảy máu mũi, chảy không ngừng được. Thái y đã dùng mọi cách, cuối cùng bởi vì trẫm mất máu quá nhiều nên bất tỉnh, lại phải đợi nửa canh giờ sau máu mới ngừng chảy. Ngươi nói xem một người hôn mê từ giờ Hợi (2) tối hôm qua đến giờ Thìn(3) sáng nay mới tỉnh lại , còn có thể động phòng sao!”

Lý Ti Thần im lặng một lát, sau đó mở miệng ” Lần này quả thật là thái hậu không đúng” hắn thật lòng nói. Thảo nào sáng sớm gọi hắn đến đây, xem hắn như con cừu con đem tế thần!

” Nói như vậy bốn vị tân nương , một người ngươi cũng không chạm đến?” Qua hồi lâu, cảm thấy bầu không khí dịu đi một chút, Lý Ti Thần lại hỏi.

Nói một hồi, miệng đều khô, Phượng Dật cầm lấy chén trà của Lý Ti Thần uống một hơi, sau đó mới lạnh lùng đáp ” Đúng vậy”

Hai khóe miệng của Lý Ti Thần xếch xuống.

Hoàng thượng thật đáng thương ! Đêm động phòng hoa chúc, trước mặt là bốn vị tân nương xinh đẹp, quyến rũ, vậy mà một người cũng không thể chạm tới , chỉ có thể trơ mắt nhìn, còn bị chảy máu mũi không ngừng lại được, thật đúng là thống khổ!

” Lão đầu nhà ta mà biết , chắc chắn khóc đến chết đi sống lại” hắn lẩm bẩm.

” Ngươi không nói cho ông ấy chẳng phải là được rồi sao?” Vừa trút giận xong, trong lòng Phượng Dật sảng khoái lên rất nhiều. Cười nhẹ một cái, hắn ung dung nói” Nhưng mà, yêu nữ đó làm như vậy, ngược lại xem như giúp trẫm”

” Giúp?” Lý Ti Thần không hiểu” Tại sao lại nói thế?”

Phượng Dật đi trở lại chỗ ngồi, thong thả nói ” Nói cách khác, cho dù yêu nữ không bỏ lộc huyết vào rượu, trẫm cũng sẽ nghĩ cách tránh được lần này, việc làm của ả, vô tình lại giúp trẫm” Có điều cách làm và động cơ khiến hắn rất tức giận.

Quay đầu lại, thấy bạn thân vẻ mặt ngớ ra, hắn tiếp tục giải thích” Nói thật, bốn nữ nhân đó, một người trẫm cũng không có ý định chạm đến.”

” Tại sao ?” Lý Ti Thần lớn tiếng kêu lên ” Nên biết rằng, bốn vị phi tử đều xuất thân từ các gia tộc quan trọng. Lấy các nàng, sẽ được các gia tộc đó ủng hộ, từ nay về sau có thể đảm bảo đất nước thái bình, dân chúng yên ổn. Việc có liên quan đến yên ổn của quốc gia, ngươi không nên làm theo ý thích của bản thân”

” Vậy phải xem trẫm có cái phúc đó không !” Phượng Dật cũng to tiếng, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng ” Yêu nữ kia tưởng rằng trẫm không biết âm mưu của ả sao! Trẫm đã trưởng thành, thân thể ngày càng bình phục, sắp khống chế không được, ả liền nạp phi cho trẫm, đợi trẫm có nhi tử, ả sẽ diệt trừ trẫm, đưa tiểu hoàng tử lên làm hoàng đế để dễ dàng thao túng, từ từ biến đất nước thành thiên hạ của nhà Nam Cung! Cứ mỗi hai tháng đều thay cung nữ ở tẩm cung của trẫm, không phải ả mong muốn trẫm vừa ý vài người, lâm hạnh bọn họ, nhanh chóng sinh ra hoàng tử để ả có thể thực hiện được âm mưu sao?”

” Nhưng mà” hắn siết chặt nắm tay, hai mắt nhìn ra bầu trời xanh thẫm ngoài cửa sổ, kiên quyết nói ” Chỉ cần một ngày trẫm còn ngồi trên ngai vàng , âm mưu của ả đừng hòng thực hiện được!”

Những lời vừa nghe ….hình như có chút quá đáng! Lý Ti thần thầm nghĩ. Theo hắn thấy, thái hậu nương nương dường như không có xảo quyệt như Phượng Dật nói. Dù sao cũng chỉ là một cô nương mười mấy tuổi, có thể có tâm kế lợi hại đến thế sao? Nhưng mà những lời này hắn tuyệt đối không dám nói cho Phượng Dật nghe.

Trước mặt hoàng đế lại nói tốt cho kẻ thù lớn nhất của hắn ư ! Không dám! Lý Ti Thần vẫn chưa muốn chết!
———————-
Chú thích:
(1)Phượng Tường: phượng hoàng bay lượn
(2)Giờ Hợi : từ 9 – 11 giờ đêm
(3)Giờ Thìn: từ 7 – 9 giờ sáng

THMLT-chương 15(Q1)

Chương 15: Trút giận

Chọc tức ? Lý Ti Thần ngỡ ngàng. Hắn nói ta có ý định trêu chọc sao? Lần này không có đâu nhé!

Chuyện hơi khác thường! Lập tức, hắn nhận thấy không ổn.

Tại sao thế? Chẳng lẽ ta nói sai rồi?.Hắn tự nhủ, sau đó lại quan sát cẩn thận vẻ mặt Phượng Dật một hồi, lập tức tìm ra manh mối.

Trước mắt, khuôn mặt tuấn tú này so với lúc trước có hơi nhợt nhạt, đôi mắt có thần cũng trũng sâu vào, giống như là rất mệt nhọc. Nhưng mà, xem ra hoàn toàn không giống với nam tử một đêm tham hoan, nếu vậy thì phải hết sức thỏa mãn, thân thể mặc dù mệt mỏi nhưng trong lòng tràn đầy kiêu ngạo cùng hưng phấn.
Phượng Dật hiện tại, giống như một người bệnh vừa mới khỏi, thoạt nhìn hơi suy yếu. Làm hắn chợt nhớ lại ba năm trước đây.

” Rốt cục xảy ra chuyện gì?” Hắn thận trọng hỏi.

” Không có gì” Phượng Dật liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói ” Chỉ là mất máu quá nhiều mà thôi”

” Mất…mất máu quá nhiều?” Lý Ti Thần không thể tin nổi, khẽ hỏi ” Vậy là có chuyện gì? Tại sao ngươi mất máu quá nhiều? Ai làm..?”

Mi mắt của hắn rũ xuống, nắm tay siết chặt, chẳng hề trả lời Lý Ti Thần, mà chỉ nghiến răng, gầm nhẹ ” Nam – Cung – Xuân -Yến! Yêu nữ đó, sớm muộn có một ngày trẫm sẽ thu phục ả!”

Nam Cung Xuân Yến? Tên nghe thật quen tai!

Lý Ti Thần gãi gãi đầu, suy nghĩ một lát, lập tức đoán ra đáp án—Nam Cung Xuân Yến, không phải là Phượng Tường (1) vương triều – hiện nay đang nắm quyền – Nam Cung thái hậu ư? Chuyện đó bất kỳ người nào cũng biết. Hầu như mỗi lần gặp mặt, hắn đều nghe Phượng Dật mắng không dưới năm lần.

” Việc này sao lại liên quan đến thái hậu?” Để biết được sự thật, hắn không ngại trơ trẽn hỏi.

Phượng dật lại hừ lạnh một tiếng, bởi vì tức giận mà suýt cắn phải lưỡi ” Yêu nữ kia, ả nhất định không muốn cho trẫm sống yên ổn!” Nhớ lại chuyện đêm qua, phẫn nộ mới lắng xuống một chút lại bắt đầu dâng lên.

” Xin hỏi một câu, thái hậu đã làm gì mà ngươi lại tức giận?” Lý Ti Thần truy hỏi tới cùng.

” Ả ta…” hắn thở chậm lại, mặt lộ vẻ khó khăn.

” Như thế nào?” Lý Ti Thần khẩn trương.

Hít sâu một hơi, Phượng Dật ngẩng cao đầu lạnh lùng nói :” Đêm qua, ả sai người bỏ lộc huyết vào rượu của trẫm”
” Lộc huyết?” Lý Ti Thần ngẩn ra, sau đó ánh mắt sáng lên, vỗ đùi cười to “Thứ tốt nha! Xem ra thái hậu nương nương cũng lo lắng sức lực ngươi có hạn, sợ ngươi lạnh nhạt với mấy vị tân nương, mới ra hạ sách này, muốn giúp ngươi tăng cường sức khỏe. Xem ra, vì huyết mạch của Phượng Tường vương triều, thái hậu nương nương đúng là suy nghĩ chu đáo!”

” Suy nghĩ chu đáo? Trẫm thấy là vắt óc tìm kế mới đúng!” Phượng Dật cười nhạt, từng đợt khí lạnh từ khắp người hắn tỏa ra, làm cho người bên cạnh không khỏi sởn gai óc.

Lý Ti Thần xoa xoa tay, nửa đùa nửa thật thanh minh cho Nam Cung Xuân Yến ” Hoàng thượng, ngươi đừng cực đoan như thế! Thái hậu nương nương cố tình tẩm bổ cho ngươi, ngươi cần phải cảm kích ngàn lần mới đúng!”

“Tẩm bổ?” Phượng dật cười khẩy, sắc mặt tái xanh.

” Thế nhưng, chẳng lẽ ả không biết, trẫm bệng nặng mới khỏi, thân thể hư nhược, đại bổ trái lại tổn thương thân thể sao?” Hắn nhả ra từng tiếng.

Lý Ti Thần gật đầu tán thành” Cũng đúng”, sau đó im lặng.

Qua vài giây, hắn bỗng nhiên thốt lên ” Cái gì, tổn thương! Thương thế của ngươi ra sao? Cho ta xem, mau cho ta xem!” ,hắn vội vàng chạy lại bên Phượng Dật sờ loạn.

Phượng Dật chán ghét đẩy hắn ra , lãnh đạm nói ” Không có việc gì, chỉ là khí huyết dâng lên, chảy máu mũi một canh giờ thôi. Uống thuốc, nghỉ ngơi một đêm , đã không có việc gì.”

THMLT-chương 14(Q1)

Chương 14: Phẫn nộ

” Đúng rồi” dường như nhớ ra điều gì, Phượng Dật nhìn về phía Lý Ti Thần , thắc mắc hỏi ” Trẫm nhớ, qua mấy tháng nữa là tổ chức khoa cử . Thời gian khẩn trương như vậy, ngươi không ở nhà đọc sách, lại xông vào cung làm gì, không sợ Lý thái phó (1) biết sẽ phạt ngươi sao?

” Ông ấy sẽ không làm thế” Lý Ti Thần tự tin trả lời.

” Sao?” Câu nói này của hắn làm Phượng Dật thấy tò mò” Tại sao thế?”

Lý Ti Thần cười thần bí, vươn ngón trỏ chỉ lên trời bảo ” Ý chỉ của thái hậu, thử hỏi ai dám cãi lời?”

Phượng Dật cau mày ” Ý chỉ ?”

“Đúng vậy” Lý Ti thần cầm chén trà lên, uống một ngụm to, sau đó nói tiếp ” Sáng sớm hôm nay, vừa mới dùng cơm xong , ta đang chuẩn bị vào thư phòng , làm bộ cho lão đầu kia xem, liền có thái giám thận cận bên cạnh thái hậu – Tiểu Hỉ tử đến thông báo, nói là thân thể của hoàng thượng không khỏe, mời ta đến đây nói chuyện phiếm với ngươi giải sầu”

“Thì ra là thế” Phượng Dật lẩm bẩm nói, nụ cười trên mặt biến mất không còn bóng dáng tăm hơi.

Mỗi lần, chỉ cần có liên quan đến người đàn bà kia, cho dù chỉ là có người buột miệng nhắc đến, tâm trạng của hắn sẽ trở nên xấu đi.

“Làm sao thế? Ngươi không thích ta tới sao?”Lý Ti Thần cười hỏi .Hắn đương nhiên biết bạn thân đang bực mình vì chuyện gì. Chỉ là, nhìn Phượng Dật bài xích Hoàng thái hậu như thế, hắn có thể hiểu được, nhưng khó có thể đồng tình

Theo hắn thấy, bản chất của thái hậu nương nương cũng không phải quá xấu.

” Đương nhiên không phải” sắc mặt hắn bình tĩnh, năm ngón tay mảnh khảnh nắm chặt ngọc bôi (2). Bàn tay vốn không có bao nhiêu huyết sắc, lại càng nổi rõ gân xanh .

” Nói như vậy, là có liên quan đến thái hậu…” Lý Ti thần lơ đãng nói, làm như chỉ vô ý chọc tới vết thương của hắn.

” Đừng ở trước mặt trẫm nhắc đến yêu nữ kia!” Giống như trước kia, Phượng Dật đột nhiên đứng lên, thô bạo cắt ngang lời của hắn, khuôn mặt tuấn tú bỗng lạnh như băng.

“Nàng tưởng rằng chỉ như vậy thì có thể lấy lòng trẫm sao? Nằm mơ!” Ném ngọc bôi lên bàn, hắn oán hận nói.

Đối với vẻ mặt này của hắn, Lý Ti Thần đã nhìn quen, hắn bĩu môi, cũng đứng lên cười nói:” Nhìn dáng vẻ của ngươi, có phải là dục vọng không vừa lòng, muốn đem tinh lực còn thừa nguyền rủa thái hậu ư?”

“Không đúng nha!” Suy nghĩ một lát, hắn thắc mắc hỏi “Ta nhớ, ngày hôm qua ngươi nạp một hơi bốn người phi tử! Chẳng lẽ bốn nữ nhân còn không đủ thỏa mãn ngươi sao ?”

Phượng Dật nghiêm mặt, không nói.

Lý Ti Thần lại gần hắn, bắt đầu xem xét, quan sát tỉ mỉ một hồi sắc mặt của hắn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười như hiểu rõ ” Chậc chậc, ta đoán ngươi không phải không thỏa mãn, mà là phóng túng quá độ phải không ? Nhìn ngươi xem, uể oải tiều tụy, vẻ mặt xơ xác, thần sắc ũ rủ, từ khi ta tới đến bây giờ, dáng vẻ luôn mệt mỏi, cái này không phải chứng cứ một đêm buông thả thì là gì? Như vậy bốn nữ nhân đã làm ngươi kiệt sức phải không? Cho nên, ngươi oán hận thái hậu, hận nàng tìm bốn người yêu tinh hút hết sinh khí của ngươi ?

” Ngươi là cố tình chọc tức ta phải không?” Phượng Dật hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn hắn.

Việc đêm qua là trong lòng hắn tăng thêm một nỗi hận.

Nam Cung Xuân Yến! Hắn thề dưới đáy lòng, sớm muộn có một ngày, trẫm nhất định sẽ trả lại gấp mấy lần , làm cho ngươi còn thảm hại hơn trẫm!.
————
Chú thích:
(1) Thái phó: chức quan thuộc hàng tam phẩm, dưới thái sư và trên thái bảo .
(2) Ngọc bôi: chén hoặc ly làm bằng ngọc.

THMLT-chương 13(Q1)

Chương 13: Tân đế

Gió nhẹ thổi qua, màn che trước giường vén lên một góc, làm ánh lên một mảng màu vàng rực rỡ. Trên giường, một nam nhân tướng mạo anh tuấn đang nằm, hai mắt khép hờ, giống như đang ngủ . Nhưng mà, sắc mặt hơi nhợt nhạt và đôi mày chau lại cho thấy hắn không có ngủ ngon.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng di chuyển đến trước giường, tiểu thái giám thấp giọng nói ” Hoàng thượng, Lý đại nhân tới”

Trên giường, nam nhân chậm rãi mở mắt, đôi mắt của hắn sâu thẳm như bầu trời đêm, lạnh lùng không thấy đáy. Bị ánh sáng chiếu vào, càng hiện rõ khí chất kiêu ngạo cùng cao quý, làm cho người khác không dám nhìn thẳng . Sau đó, môi hắn hơi nhếch lên , trầm giọng hỏi. “Lý đại nhân, Ti Thần sao?”

” Bẩm hoàng thượng, đúng vậy” Tiểu thái giám trả lời.

Hai tia sáng chợt lóe lên trong mắt, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt tuấn tú bỗng chốc bị tan đi.

“Mau truyền!” Hắn lớn tiếng nói, vừa nói vừa từ trên giường ngồi dậy.

Tiểu thái giám nhận lệnh đi ra ngoài, vài cung nữ tiến lên hầu hạ hắn rửa mặt, thay y phục.

Chốc lát sau, liền thấy một người nam tử tuấn nhã mặc cẩm bào (6) màu lam đậm bước qua ngưỡng cửa đi đến.

Đi tới trước mặt Phượng Dật, còn cách vài bước , hắn cúi đầu cung kính nói ” Vi thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

” Miễn lễ” Phượng Dật mỉm cười nhìn hắn, thản nhiên nói.

” Tạ ơn hoàng thượng”

Hành lễ xong, Phượng Dật liền hướng người hầu phất tay “Các ngươi đều lui ra! Trẫm cùng Lý đại nhân nói chuyện, không ai được quấy rầy.”

” Vâng” thái giám, cung nữ nghe lệnh lui ra.

Kéo Lý Ti Thần đến bên ghế ngồi xuống, Phượng Dật có chút mừng rỡ hỏi” Sao hôm nay sáng sớm lại tới đây? Có việc gì quan trọng sao?”

” Phượng Tường vương triều, tân đế của chúng ta đại hôn, đây không phải việc quan trọng sao? Người biết không, hôm qua phụ thân nước mắt giàn giụa, một đêm không ngủ !”

Lý Ti Thần nhìn hắn, nửa đùa nửa thật ” Vi thần lần này đến đây, là để chúc mừng hoàng thượng năm mới hạnh phúc!”

” Năm mới hạnh phúc?” Vui vẻ trên mặt hắn bay đi, khóe miệng giật nhẹ, nở ra một nụ cười lạnh.

Nói đúng ra, là buồn bực mới phải!

“Sao thế?” Vì sao nhìn hoàng thượng không được mãn nguyện, chẵng lẽ tối hôm qua bốn vị tân nương hầu hạ ngài không vừa lòng? ” Thấy sắc mặt hắn không tốt, Lý Ti Thần nhân cơ hội trêu chọc.

Phượng Dật lại cười lạnh, không nói một từ.

Nhìn vẻ mặt của hắn, Lý Ti Thần càng vui vẻ nói.” Như thế nào vừa lấy vợ liền quên ngay bằng hữu ? Ngay cả ta đã cùng người lớn lên cũng là bạn đồng học cũng đối xử thế sao?”

“Thế nào à..” Phượng Dật há miệng, đang muốn giải thích, liền nghe bức rèm châu vang lên tiếng động, một cung nữ xinh đẹp mang theo khay trà, đi vào bên trong.

Hai tách trà thơm nóng hổi đặt lên bàn, để ở trước mặt bọn họ, tiểu cung nữ nhìn Lý Ti Thần dò xét, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, nói ” Mời Lý đại nhân uống trà”

Lý Ti Thần nở một nụ cười thật tươi, từ tốn nói ” Đa tạ”

Nhìn khuôn mặt hồng hồng của nàng trong nháy mắt nhuộm thành đỏ, lại nổi lên ý xấu, hắn nâng tách trà lên, nhẹ nhàng uống một hơi, sau đó nhắm mắt thở dài nói :” Thật thơm quá! không hổ là do mỹ nhân bưng tới, so với bất cứ loại trà nào ta đã uống qua đều ngon hơn gấp mấy lần”

” Nô tỳ…nô tỳ xin cáo lui” khuôn mặt tiểu cung nữ ửng đỏ như lửa, tay mang khay trà, chạy như bay ra khỏi điện , trên đường nhiều lần đụng phải cột cũng không thấy đau.

Nhìn theo tiểu cung nữ chạy đi, Lý Ti Thần lấy khuỷa tay thụi vào người Phượng Dật, cho hắn một cái nháy mắt ,cũng chẳng thèm thu hồi vẻ gian xảo trên mặt, cười nói ” Lại thay đổi phải không?”

Phượng Dật không rõ nên hỏi lại ” Cái gì lại thay đổi?”

” Cung nữ trong cung của ngươi !” Lý Ti Thần dùng vẻ mặt ‘ Ngươi biết rõ còn hỏi’ sau đó nói tiếp ” Theo ta quan sát ba năm nay, cung nữ trong cung ngươi cứ hai tháng lại thay đổi, hơn nữa còn là mấy tiểu cô nương yêu kiều , xinh đẹp, như nụ hoa mới nở. Thấy vậy trong lòng ta ngứa ngáy khó chịu, thật hận không thể thay người đi hái !”

Hắn vươn nắm tay nhẹ nhàng nện lên lưng Phượng Dật một cái, mang chút ghen ghét nói ” Hoàng thượng, người thật có phúc”

” Nếu thích, ngươi chọn mấy người vừa mắt, trẫm ban cho ngươi làm thiếp” Phượng Dật cười lạnh nói.

” Đừng, Người đừng làm như vậy” Lý Ti Thần vội lắc đầu cự tuyệt ” Nhiều nữ nhân như vậy, không ép ta đến kiệt sức mới lạ ! Với lại, nếu lão đầu nhà ta biết, coi như ta không bị mỹ nhân làm mê muội , cũng khổ vì phụ thân. Chắc chắn cứ một ngày ba bữa cơm, ông ấy sẽ dùng công phu giáo huấn ta!”

” Quả vậy, trong các quan lại, Lý Thái Phó có tiếng là nghiêm nghị” Phượng Dật cười nói, nghe Lý Ti Thần ồn ào một hồi. Tâm tình của hắn tốt lên không ít.
—————–
Chú thích:

(1) Cống phẩm : vật dâng lên cho vua chúa.
(2) Tay nải : đồ vật được bọc trong một tấm vải.
(3) Ngự dụng: những vật được vua, hoàng hậu sử dụng
(4) Cung đấu: tranh giành quyền lực trong hậu cung
(5) Gà bay chó sủa :tình cảnh hỗn loạn
(6) Cẩm bào: y phục bằng gấm

THMLT-chương 12(Q1)

Chương 12 : Chiến lợi phẩm.

Cô nương áo lam đưa tay vừa tháo tay nải vừa hỏi : ” Lần này là thứ tốt gì ?”

” Hôm nay vội vã trốn ra, chỉ đem một hộp dạ minh châu và mũ phượng. “Nam Cung Xuân Yến hờ hững nói, dường như việc này không liên quan đến nàng.

Tháo tay nải ra, cô nương áo lam cầm lên một cái hộp nhỏ thiết kế tinh xảo, mở nắp lấy ra một viên, mới vừa nhìn, liền kinh hãi kêu lên ” Woa! Thật to, bóng loáng, hảo dạ minh châu! không có tì vết nào! Dù muội không thạo nhưng nhìn cũng biết một viên giá trị liên thành, vậy mà tỷ cầm cả hộp đến!” Nàng xem ra là có đến hơn mười viên.

Nam Cung Xuân Yến bĩu môi, không hề sợ hãi ” Đại hôn của hoàng đế, phiên bang tặng lễ vật nhiều không đếm xuể, ta chọn hồi lâu, chỉ có dạ minh châu và chuỗi hương châu là bình thường nhất trong đó !”

Cô nương áo lam le lưỡi, thở dài nói : ” Hoàng thất đúng là quá xa xỉ ”

Nàng tiếp tục lấy đồ trong tay nải ra , lần này đến mũ phượng, làm bằng vàng ròng, phía trên đầu phượng nạm đủ các loại trân châu và đá quý, chiếu sáng lấp lánh. Lần này ngay cả tiếng thở dài nàng đều phát không ra.

” Mũ phượng này…là hoàng thất ngự dụng(3) phải không?” Nàng lẩm bẩm ” Vật quý giá như thế, người bình thường làm sao có! Tỷ đưa ta cái này, làm sao ta dám đem bán đây ?”

Nam Cung Xuân Yến khinh khỉnh đáp “Ta không bảo muội để vậy mà đem bán!”

” Thế thì..”

“Tháo ra! ” Nàng mở mắt , nhìn cô nương áo lam, nói như ra lệnh ” Chúng ta gỡ hết trân châu xuống, sau đó cắt rời ra, thế thì chẳng có việc gì, không phải sao ?”

” Nhưng mà sẽ tổn thất rất nhiền tiền !” Cô nương áo lam không nỡ, trách móc ” Tỷ thật lãng phí”

Nam Cung Xuân Yến cười khẩy, hỏi vặn lại “Vậy muội cho rằng ta nên để lại cho hoàng hậu sau này sử dụng ư?”

Cô nương áo lam vội vã lắc đầu” Không được, như thế càng phí phạm”

Nam Cung Xuân Yến cười nhẹ, không nói.

Giao xong đồ, nàng đứng lên, ôm cô bé, hôn một cái, nói ” Đồ đã đưa cho muội, ta phải về”

” Về gấp vậy, ở lại thêm chút nữa đi” Cô nương áo lam luyến tiếc ” Chúng ta mấy tháng mới gặp mặt một lần, mới ngồi không bao lâu tỷ lại muốn về”

“Ta cũng không có cách nào khác” Nam Cung Xuân yến quay đầu lại, bất đắc dĩ nói ” Hoàng thượng đại hôn, tuy nói bãi triều ba ngày, nhưng mà tấu chương giống như bông tuyết mỗi ngày tích tụ lại ,hôm nào không xử lý xong thì ta sẽ bị núi tấu chương đè chết! Cái tên kia bây giờ nằm ở trên giường giả bệnh, hết thảy mọi việc ta chỉ có thể tự xử lý. Hơn nữa, chỉ sợ không có ta, trong cung lại có chuyện đau đầu xảy ra ”

” Trong hoàng cung, ai dám làm xằng làm bậy?” Cô nương áo lam lạc quan.

Nam Cung Xuân Yến chậm rãi lắc đầu, nhắc nhở nàng ” Đừng quên, tiểu tử kia vừa cưới bốn người vợ. Nhiều phụ nữ ở chung một chỗ hay xảy ra chuyện thị phi. Với lại, muội quên lai lịch của bọn họ rồi sao?”

” À há !” nghe nàng nói rõ ràng , cô nương áo lam lập tức hiểu ra.

” Nói như vậy, hậu cung ba năm yên lặng, nên muốn náo nhiệt lên ?” nàng cười xấu xa hỏi.

” Đúng vậy, chỉ sợ lại có một hồi gà bay chó sủa (4)” Nam Cung Xuân Yến nửa cười nửa mếu ” Từ bây giờ , ta chắc chắn sẽ không được yên”

” Chúc tỷ may mắn nhé!” Cô nương áo lam thân mật vỗ vỗ vai , động viên nàng.

Nam Cung Xuân Yến cười khổ” Chỉ mong được vậy”

” Nhưng mà, muội thật muốn xem cung đấu(5) trong truyền thuyết là như thế nào?” , Cô nương áo lam ôm con gái, phấn khởi nói ” Xem nhiều tiểu thuyết, phim như thế, không biết có giống như vậy không ?”

” Vậy có muốn ta cho muội một danh phận, sau đó triệu vào cung ?” Nam Cung Xuân Yến hỏi.

“Thôi đi!” cô nương áo lam xua xua tay “Muội chỉ muốn làm người đứng xem kịch vui cho thỏa lòng hiếu kì thôi. Còn làm người trong cuộc thì…xin miễn cho kẻ bất tài!”

” Ta cũng biết muội sẽ nói vậy mà!” Nam cung Xuân Yến cười nói ” Đến lúc thích hợp ta sẽ an bài , triệu muội vào cung, xem cho thỏa nguyện! Để tránh muội sau này oán trách, xuyên qua đến đây, ở trong kinh thành bốn năm mà cũng chưa một lần tham quan hoàng cung !”

” Có thật không, thật tốt quá!” Cô nương áo lam ánh mắt sáng ngời, hưng phấn hỏi.